Nhà bếp phía sau tiệm mì Đồng Phong có một gian chứa đồ xập xệ, ông
chủ hồi mới thuê Trương Sí có hứa là "bao ăn bao ở", ai ngờ vào làm rồi
mới biết phải ở một nơi thế này. Cũng may Trương Sí một thân một mình,
ở thì ở, đổi lại hắn tìm cách làm thân móc nối quan hệ với các chủ tiệm
xung quanh, đặng ngày sau dễ bề phát triển. Ông chủ cũng rất tinh, biết hắn
thông minh lanh lợi, hằng tháng đều thưởng thêm cho ít nhiều, hòng giữ
hắn ở lại. Có điều Trương Sí lòng tham không đáy, chút tiền ấy làm sao
thỏa mãn nổi, thế nên hắn thuyết phục bác Mạnh thợ sửa đồng hồ nhỏ hé
cho con đường, để hắn ngấm ngầm chen một chân vào lãnh địa sòng bạc.
Hôm đó lần đầu tiên nửa đêm canh ba hắn bị bác Mạnh gọi ra khỏi gian
chứa đồ, Trương Sí cũng không nề hà, ngỡ là tin vui báo tới cửa nên hí
hửng chạy ra gặp khách. Nhưng vừa trông thấy khuôn mặt tái mét của bác
Mạnh dưới ánh đèn đường, hắn đã biết ngay là không ổn, thầm lấy làm thất
vọng.
"Ông chủ bên tôi chết rồi." Bác Mạnh run giọng nói.
"Chết cũng chết rồi, liên can gì đến tôi? Bác cũng nhanh nhanh chóng
chóng lui về ở ẩn hưởng phúc lành đi." Trương Sí cố tỏ vẻ không bận tâm,
hòng xoa dịu nỗi lo sợ của bác Mạnh.
"Chết sợ lắm, lần này cậu phải giúp tôi."
Trương Sí đương nhiên biết mình bị gọi vào cái giờ này, nhất định là tên
quỷ Tây kia chết không bình thường, đành thở dài, hỏi: "Xác đâu?"
"Trong tiệm."
Tử trạng dữ tợn của Gavin quả thực khiến Trương Sí sợ thót tim, muốn
rút lui thì đã muộn, vì bác Mạnh cầm đèn pin, vừa hay rọi lên mấy vết máu
kinh dị trên mặt xi măng.