thuốc phiện thì đã bị lôi xềnh xệch ra con hẻm phía sau sòng mạt chược,
không kịp mở miệng.
Trong con hẻm có một người đang đợi, cao gầy, điềm đạm, nhưng cặp
mắt sau lớp kính lại gian vô cùng, Trương Sí quay đầu nhìn sau lưng, đám
người làm của sòng mạt chược không biết đã đi đường nào.
"Ông anh không cần hốt hoảng, chỉ là muốn hỏi han anh mấy chuyện
thôi."
"Tôi không biết! Tôi không biết gì cả!" Trương Sí nhìn thấy người vừa
xuất hiện đã đoán được quá nửa, nên đối phương vừa cất tiếng, hắn đã
cuống lên muốn chạy.
Hạ Băng vội bấm lấy vai hắn, nhét vào túi áo hắn hai đồng bạc, cười hì
hì bảo: "Anh đã biết tôi muốn hỏi chuyện gì đâu, chi bằng mau nói cho tôi,
tránh để mọi người đều khó xử..."
Còn chưa dứt lời, Trương Sí đã móc hai đồng bạc trong túi áo ra ném
xuống đất, mặt mày nhăn nhó đáp: "Anh giai ơi, anh chớ nên làm khó tôi
nữa, tôi chẳng qua chỉ là một tay chạy bàn thì biết gì được chứ? Tôi phải về
nộp tiền không là ông chủ sẽ mặt nặng mày nhẹ, không hay."
"Cũng được." Hạ Băng thả hắn ra, khoanh tay dựa tường. "Để tôi đi kể
với bà chủ sòng mạt chược chuyện của anh."
"Chuyện của tôi gì chứ?" Trương Sí đành dừng bước, toát mồ hôi lạnh.
"Còn chuyện gì nữa? Chuyện anh thông đồng với mấy tay chạy việc ở
đây ăn cắp tiền của khách ấy."
Trương Sí sự hiểu lý do vì sao tay đồng bọn kia bán đứng hắn ta.