"Chuyện này phải gọi phòng cảnh sát đến giải quyết chứ, gọi tôi có tác
dụng gì?" Trương Sí cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng chân đã nhũn ra từ lâu.
"Không được!" Sắc mặt bác Mạnh tức thì trở nên tàn độc, đặc biệt dưới
ánh sáng đèn pin trông lại càng đáng sợ, "Ông chủ dán mảnh giấy trước
cửa, bảo tôi đến tiệm một chuyến, tôi đến đấy thì thấy ông ta đã chết rồi,
cảnh sát mà điều tra, nhất định sẽ nghi ngờ tôi!"
"Thế bác định thế nào?"
"Dọn dẹp chỗ này một chút, dội sạch dấu chân của chúng ta rồi mới báo
cảnh sát."
Sau đó Trương Sí xách xô và bàn chải tới, không dám hỏi thêm câu nào
vì lờ mờ cảm thấy bác Mạnh chính là hung thủ, cái kim này mà lòi ra khỏi
bọc, e rằng mạng mình khó giữ, chi bằng chuyên tâm dọn dẹp hiện trường,
thoát được mạng hẵng hay...
Lúc hắn khai chuyện này với Hạ Băng, cả hai đều không biết rằng, bác
Mạnh đã treo cổ lủng lẳng trên khung cửa áp mái Gavin từng dùng bỏ trốn,
lưỡi thè dài lòng thòng, toàn thân cứng ngắc như đá.
Thi Phùng Đức dạo gần đây rất thích cà vạt dài, từ mười năm trước sau
khi vợ mất, ông ta đã không còn thắt cà vạt nữa, vì người làm chân tay
vụng về, hơn nữa ông ta không đời nào cho phép đám đàn bà thân phận
thấp hèn gần gũi thân thể mình, nhưng Thượng Quan Giác Nhi là ngoại lệ.
Ông ta chưa từng công nhận sự cao quý của nàng, trong thâm tâm chỉ
xếp nàng vào hàng "con hát". Vừa trân quý vừa tầm thường, mà sự tầm
thường của Thượng Quan Giác Nhi phải là dạng đàn ông từng kinh qua
sóng gió như ông ta mới nhận ra được, chứ mấy gã trai trẻ háo sắc yếu thận
không thể nào phân biệt nổi. Nhưng ở nàng toát lên một sức quyến rũ rất lạ,
có thể tiếp cận bất cứ ai hết sức tự nhiên, bọn họ chấp nhận để nàng đụng
chạm, chịu cho nàng bỡn cợt trêu đùa, ngỡ rằng đó chính là cái phúc.