Nàng vẫn cảm ơn ông ta bằng chất giọng Thượng Hải êm ái dẻo quẹo,
chỉ thay "Phùng Đức" bằng "ngài Thi", biểu lộ tất cả sự bất mãn. Bởi vậy
ông ta nghe hai tiếng "ngài Thi" này mà rợn cả người, nhưng cũng không
làm sao được, đã nuôi nàng mà vẫn như mắc nợ nàng, đây chính là đặc
quyền của người đẹp. Thi Phùng Đức cũng lấy làm hổ thẹn thật, vội mua
một chiếc áo lông chồn tặng nàng, nàng mỉm cười nhận lấy, đến thử cũng
chẳng buồn thử, chỉ nói: "Đồ anh tặng, nhất định là vừa." Ông ta biết nàng
có ý xem thường, nhưng chuyện của Thường Vân quan trọng hơn tất thảy,
không biết rốt cuộc còn phải đập thêm bao nhiêu tiền, nên bất giác cũng
không thể phóng tay được nữa.
Thi Phùng Đức nhất định không ngờ rằng, sau đấy còn có một người đưa
đến cho Thượng Quan Giác Nhi một món quà "hậu hĩnh".
Con dâu cả nhà họ Thi, Chu Phương Hoa vừa bước vào tổ ấm của bố
chồng liền khôi phục lại chút ít khí sắc, cô ta đặc biệt dùng nước gỗ cây du
chải đầu, gỡ bỏ mảnh sa đen, mặc một bộ sườn xám màu trắng. Người cô ta
gặp phải là một phụ nữ trên dưới năm mươi tuổi, mặc áo kép ngắn chất vải
rất tốt, đang ngồi trước cửa tách vỏ đậu.
"Xin hỏi cô tìm ai?"
Mái tóc hoa râm của người phụ nữ xám xịt không chút sinh khí dưới ánh
nắng hanh nhàn nhạt, khuôn mặt vẫn mang vẻ khách khí dành để đón tiếp
khách không mời.
"Cô Thượng Quan có nhà không?" Chu Phương Hoa hỏi, giọng khàn
khàn.
"Cô ấy đi làm rồi, đến muộn mới về, có gì dặn dò tôi có thể chuyển lời
giúp?" Người phụ nữ vẫn vui vẻ đáp lời.
Chu Phương Hoa khẽ thở dài trong lòng, đưa món đồ cho người phụ nữ:
"Cái này, có người nhờ tôi đem tới cho cô ấy."