"Là gì thế?" Người phụ nữ nhận lấy, xách trên tay, tò mò ra mặt, "Lại còn
khóa nữa, chìa khóa thì sao?"
"Đồ cứ để ở chỗ cô ấy, mở hay không đều không quan trọng."
Chu Phương Hoa nhìn người phụ nữ đã cầm chiếc hòm mây trên tay,
bỗng lộ vẻ như trút được gánh nặng.
7.
Đường Huy ngồi trước mặt Thi Thường Vân, dè dặt trước sự đối đãi tử tế
bất ngờ.
Có thế nào anh ta cũng không ngờ được Thi Thường Vân lại sai người
đưa thư mời mình đến đây, giống như có đầy bí mật giờ muốn tiết lộ, về
phần mình, anh ta cũng rất thông minh mang tới một hộp sô cô la, khiến
đối phương mặt tươi tắn hẳn.
"Phóng viên Đường, cậu có biết thế nào gọi là 'xấu' không?"
"Thế nào?"
Thi Thường Vân duỗi người, đột nhiên nước mắt lưng tròng: "Xây dựng
lợi ích của mình trên đau khổ của người khác, đó chính là xấu. Song... có
một số người tốt, cũng làm y như vậy, còn ngỡ là đang làm việc thiện."
"Cậu Thi có lời xin cứ nói thẳng." Đường Huy đột nhiên thấy hơi hối
hận, tên điên này gọi anh ta tới, nhất định là muốn nhờ vả việc gì đó rất khó
khăn, nhưng chấp nhận hay không là quyền tự do của anh ta.
"Nghe nói chị dâu tôi phát điên rồi, có chuyện ấy không?"
"Ừm." Đường Huy miễn cưỡng gật đầu, anh ta không biết gì về tình hình
gần đay của mợ cả nhà họ Thi, chỉ vờ như nắm được hòng moi thêm đoạn
sau từ hắn ta.