"Ha ha! Quả nhiên mà. Có điều cậu chớ nghĩ đàn bà thì yếu đuối hơn đàn
ông." Thi Thường Vân đột nhiên hạ thấp giọng, "Thực ra bọn họ người nào
người nấy đều lợi hại lắm đấy!"
Đường Huy chỉ nhìn hắn, không đáp lời.
Thi Thường Vân cảm thấy mất hứng, bèn nói: "Hôm tôi bị phòng cảnh
sát giải đi, bên cạnh còn có một ả đàn bà, cậu biết chứ?"
"Biết."
"Ả chính là Bươm Bướm Nhỏ, cậu cũng biết chứ?"
Đường Huy nghẹn họng, bởi anh ta quả thực không biết.
"Chuyện này, phiền cậu viết ra rồi đăng lên báo."
"Vì sao?"
"Vì sao? Vì cậu là phóng viên chứ sao! Không phải phóng viên các cậu
có trách nhiệm công khai chân tướng với đám tiểu thị dân chúng tôi ư?
Huống hồ ả đàn bà đó giờ mất tích rồi, có thể cậu đăng bài báo ấy lên lại
thu được ít tin tức của ả ta chưa biết chừng, tội gì không làm?"
Tội gì không làm?
Đỗ Xuân Hiểu cũng khích lệ Đường Huy như vậy. Duy có Hạ Băng biết
rằng, cô chẳng qua chỉ muốn xem hiệu quả sau khi chọc vào tổ ong vò vẽ.
"Viết ướt át một chút, lấp lửng một tí, kể chuyện theo hướng tàn độc ấy,
để xem thu được phản ứng gì. Chuyện này dù sao cũng chẳng đăng được
lên trang nhất đâu, nhưng thế nào cũng có người quan tâm. Tôi chỉ lấy làm
lạ..." Cô đưa tay lên ra sức cào chải mái tóc ngắn lộn xộn, "trước khi bác
Mạnh bị treo cổ ấy, rốt cuộc có giết ông chủ của mình không."