Đường Huy gật đầu nói: "Lại chẳng à? Hồi đầu còn được xem như một
chuyện kỳ lạ, ai ai cũng bàn ra tán vào, đến nay thì chẳng còn ai quan tâm
nữa, nhưng người chết thì vẫn chẳng hề ít đi."
"Người chết không ít đi, nhưng chắc mấy gã lưu manh trên phố e là biến
mất nhiều chứ."
"Thôi kệ, dù gì cái tin ấy cũng không theo nổi nữa, tôi quay về viết báo
đây, đợi mai đọc trên báo nhé!" anh ta vừa nói vừa rảo bước ra ngoài, có
thể thấy đã nóng lòng sốt ruột lắm rồi.
Nguyệt Trúc Phong đã đau muốn vỡ cả đầu, nằm vắt nửa người trên ghế
xô pha, lớp whisky cạn trong cốc tỏa ra mùi thuốc cổ quái. Bảy năm sống ở
nước Anh không khiến ông ta uống quen rượu Tây, đại để có nói ra cũng
không ai tin, nên đành cố sống cố chết thanh lý sạch mấy chai rượu trong tủ
rượu cạnh bàn làm việc,
sau đó có thể xếp sách vào đấy. Bản tính ngây thơ bủn xỉn của ông ta
thường khiến đám nahan viên vừa yêu vừa hận, bọn họ cười cợt sau lưng
ông ta, nhưng lại kính trọng ông ta, những chuyện này bản thân ông ta đều
biết cả nhưng vẫn làm ngơ cho qua. Cái danh ông chủ phải làm sao để "mãi
mãi hồ đồ" thì mới lâu dài được.
Thế nhưng hôm nay, ông ta đã đọc đi đọc lại bài viết "Vén màn bí ấn! Vụ
huyết án hiệu thuốc lớn Tế Mỹ có liên quan đến vũ nữ mất tích!" của
Đường Huy đến bảy tám lần, vừa đứng thẳng người lên thì thấy xương cụt
đau buốt, đành phải nằm vẹo ra đó, đến khi tiếng chuông điện thoại đánh
thức ông ta, là bà xã gọi tới.
"Tiểu Mẫn đang đợi mình này, hôm nay đừng làm muộn nữa, được
không?"
Ông ta đương nhiên biết hôm nay là sinh nhật con gái tròn mười tuổi, bộ
cờ vua đẽo bằng pha lê được gói bọc đẹp đẽ trong chiếc cặp táp kia chứa