lưỡng, đôi giày cao gót màu kem bằng da dê mềm ép dáng, lưng thẳng hơn
hưng, điệu bộ đi lại cũng thêm phàn khí thế.
Nguyệt Trúc Phong bế Tiểu Mẫn lên, đi thằng vào phòng ăn, thấy Quế
Chi đã ngồi sẵn đó, đang ăn thứ gì đấy trong đĩa. Trên bàn là một chiếc
bánh ga tô lớn màu trắng tuyết cắm nến vàng kim, bước lại gần một chút,
mới phát hiện, ở mé phải đã khuyết mất một miếng, để lộ ra phần cốt xoài
màu vàng.
Tiểu Mẫn tức thì òa lên khóc, miệng mếu máo: "Bánh ga tô hỏng rồi!
Hỏng rồi!"
Quế Chi cười nói: "Thực ngại quá, Trúc Phong, em đói không chịu nổi,
nên mới ăn trước một miếng. Anh cũng biết đấy, đứa bé trong bụng em làm
sao mà chịu được."
Tuyết Mai tức đến bàng hoàng, đanh mặt bế Tiểu Mẫn trên vai dỗ dành,
Nguyệt Trúc Phong trừng mắt nhìn Quế Chi, nhưng không nói gì. Ông ta ở
tòa báo cả ngày liên tục hết nghe lại nói, từ lâu về nhà đã không cong muốn
thốt ra nửa lời nữa, chỉ mong có thể dùng vẻ uy nghiêm của mình mau
chóng dẹp yên sự tình.
"Được rồi được rồi." Quế Chi vác cái bụng bầu, trầy trật đứng dậy, cười
với Tiểu Mẫn trên vai Tuyết Mai, "Là tại dì không tốt, nhưng dì đã chuẩn bị
quà cho con đây. Nào, đợi lát nữa bóc ra xem nhé?"
"Giờ con bé đã khóc thành thế này rồi, không còn thiết gì đâu, tôi bế nó
vào trong dỗ cái đã, hai người ăn đi." Tuyết Mai sợ luống cuống, chỉ mong
rời khỏi chỗ này, không ngờ sau lưng vang lên một tiếng đập bàn cái rầm,
chị ngỡ là Nguyệt Trúc Phong nổi cơn tam bành, quay lại nhìn thì ra là ả vợ
lẻ kia.
"Sao? Chẳng qua ăn có miếng bánh ga tô, làm gì thù ghét tôi đến thế
chứ? Chị tưởng tôi thích đến đây lắm à? Còn không phải ông chủ Nguyệt