đựng sự kỳ vọng của ông đối với con gái.
Ra khỏi văn phòng, vừa hay ông ta đụng phải Đường Huy đang cuống
lên như ruồi mất đầu.
"Cậu sùng sục cái gì đấy? Kiếm được tin nào nóng à?" Dù phải về nhà,
ông ta vẫn không khỏi bị thu hút bởi dáng vẻ tất bật của cánh phóng viên,
trước đây ông ta cũng từng như vậy, nên càng thấy than thiết bội phần với
tình cảnh này.
Bước lên xe hơi, Nguyệt Trúc Phong vẫn thấy lòng trống rỗng, nghĩ tới
vẻ mặt hờn dỗi của vợ bé Quế Chi, cùng nỗi ai oán cố giấu của vợ cả, tâm
trạng ông ta bất giác trở nên u ám.
Lão Hà quản gia bước ra mở cửa, vẻ mặt không mấy tự nhiên, phần vì
không quen cái không khí kỳ quái thê thiếp cùng ngồi ăn chung bàn, mà
nhất là cái bụng to vượt mặt của Quế Chi khiến ả trông càng có vẻ diễu võ
dương oai, khiến lão Hà cảm thấy bất bình thay bà cả.
"Lão Hà, từ nay về sau bà hai đã là người nhà ta rồi, sao ông vẫn cứ đanh
cái mặt lại thế hả? Tôi nợ lương ông à?" Nguyệt Trúc Phong từ nhỏ đến lớn
được lão Hà theo hầu hạ, nên nói năng khó tránh hơi quá thẳng thừng, đây
cũng chính là biểu hiện của đối đãi chân thành.
"Ông chủ nói gì thế? Tôi hầu hạ chu đáo còn không kịp nữa là." Lão Hà
nhận lấy áo khoác của Nguyệt Trúc Phong, vừa định lui thì thắt lưng đụng
ngay phải khẩu súng lục, quay lại nhìn, ra là Tiểu Mẫn cầm khẩu súng đồ
chơi gí vào mình, miệng kêu "pằng pằng pằng". Tuy là con gái nhưng lại
chỉ thích chơi trò con trai, điều này ít nhiều khiến Nguyệt Trúc Phong cảm
thấy được an ủi.
"Tiểu Mẫn! Đừng chơi nữa, cha về rồi, lại ăn bánh ga tô thôi!" Tuyết Mai
từ trong nhà rảo bước đi ra, chị ta quả thực đã ăn vận chải chuốt rất kĩ