nhà chị nài nỉ tôi đến đây sinh cho một đứa con trai sao!"
"Cô sinh con gì cho ông ấy cũng không liên quan gì đến tôi, tôi không
dây nổi với các người". Tuyết Mai rít khẽ qua kẽ răng, chị là tiểu thư khuê
các trước nay không hề giỏi qua tiếng lại.
"Các người ở đây là ai? Trúc Phong anh nghe .."
"Cút! Cút đi cho tôi". Nguyệt Trúc Phong cuối cùng cũng gầm lên giận
dữ, vang vọng cả phòng ăn.
"Anh bảo ai cút? Tôi hay chị ta?" Quế Chi lại ưỡng cái bụng bầu lên, bức
hỏi.
Nguyệt Trúc Phong không ừ không hử, mà vớ lấy một cái dĩa sứ ném qua
đầu Quế Chi, dĩa sứ lao vút cắt ngang khoảng không đập vào bức tranh sơn
dầu treo trên mặt tường đối diện bàn ăn, vỡ tan tành.
"Được lắm, Nguyệt Trúc Phong coi như anh nhẫn tâm."
Quế Chi quấn kín chiếc khăn choàng lông cừu màu đỏ tươi, bước nhanh
lên tầng, ả hiểu cứ tiếp tục thế này mình sẽ không còn đường lui, chi bằng
cứ vờ thu dọn đồ đạc bỏ đi cái đã. Dù sao trong bụng đang mang cốt nhục
của Nguyệt Trúc Phong, cũng chẳng lo ông ta không đuổi theo xin ả quay
lại.
Vì vậy, về đến phòng, Quế Chi không vội thu dọn ngay quần áo mà ngả
người nằm xuống giường, định thai nghén lấy cảm xúc nặn ra mấy giọt
nước mắt, hòng mua chuộc lòng thương.
Nào ngờ còn chưa khóc nổi, đã nghe bên dưới vọng lên mấy tiếng "bụp
bụp" kì dị, tiếp đến là tiếng gào khóc như điên loạn của Tiểu Mẫn, làm ả
muốn thủng màng nhĩ. Tim thắt lại, nhưng ả vẫn cố nhịn không đi xuống