26
Delie vào phòng mình, cô không tắt nến ngay mà để nguyên y phục
ngồi xuống mép giường, nhìn ra ngoài chỗ vừa có ánh sáng kẻ ô vuông vừa
có bóng mờ của ngôi vườn. Đêm hôm ấy, gần tối đêm Giáng sinh, trăng
khuyết; không bao lâu nữa cô sẽ được mười bảy tuổi. Mới đây trong phòng
khách Adam đã nhìn cô một cách kỳ lạ biết bao, chua cay, hầu như giận dữ,
tuy nhiên dù sao vẫn khiêm tốn, tựa hồ như cậu khẩn khoản nài cô thông
cảm. Đêm nay cô có ra ngoài hay không? Hầu như cậu muốn tránh cô.
Không! Tốt hơn là đi ngủ, mai sáng sẽ gặp lại cậu. Cô cởi cúc ở cổ chiếc
rốp và sắp kéo ra khỏi đầu thì có tiếng kêu: “Mo… poke!… Mo… poke!…”.
Tiếng gọi từng chặp lại lặp lại đều đều như tiếng máy.
Cô đến cửa sổ lắng nghe, như người ta nghe tiếng đồng 1 hồ gõ chậm,
hoặc tiếng nhỏ giọt đều đều của một vòi nước. Đêm đang kêu gọi, kêu gọi,
tiếng dế gáy ri rỉ đơn điệu, huyền
diệu trong đám cỏ khô. Chậm chậm, và hầu như không cô ý, cô luồn
qua khung cửa.
Cô vòng qua trước nhà nơi nhành hoa nhài đung đưa dưới mái hiên.
Hình dáng của Adam lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cô. Cậu kéo cô vào bóng
tối của cây hoa nhài và hôn cô một cách hung bạo. Cô bám vào cậu, rùng
mình, run rẩy, cảm thấy con tim cậu đập một cách man dại qua lần áo sơ mi
mỏng manh của cậu.
- Ồ, em không… không chắc là anh có chờ em hay chăng. Hồi hôm anh
kỳ cục quá, gắt gỏng quá.
- Thế à? Suốt cả tháng trời anh đã không gặp em, chủ nhật rồi anh hết
sức thất vọng vì em không đi nhà thờ.