28
Ông Charles ngồi bên giường bệnh của Delie, nắm bàn tay gầy của cô,
nói:
- Chuyện đã xảy ra như thế là tốt đấy, cháu ạ. Dượng nghĩ rằng thời gian
qua, nhờ phải chăm nom cháu mà dì cháu đã tỉnh lại. Lúc phải đưa Adam đi
Echuca cho khám nghiệm và làm đám tang, dì cháu vẫn nằm đó quay mặt
vào tường… Không, cháu đừng cố trò chuyện.
Khi dượng cho mời bác sĩ tới đây, dượng bảo ông ta rằng nhà này có tới
hai người ốm. Nhưng ông ta đã cho dì cháu biết rằng cháu bị viêm não nặng
lắm, cần được chăm sóc cẩn thận… Mọi người cho rằng viêm não là do
muỗi đốt.
- Thưa bao… bao lâu rồi dượng?
- Từ khi cháu ốm à? Gần ba tuần. Cháu sốt vùi nhưng cháu sắp khỏi rồi.
Dì cháu không còn nằm nữa, chăm sóc cháu suốt ngày đêm. Khi cháu vượt
qua cơn hiểm nghèo thì dì cháu lại quỵ, chỉ vì mệt mỏi quá. Dì cháu ngủ
gần hai ngày rồi. Chị Annie đang săn sóc dì, một hai ngày nữa dì sẽ trở lại
bình thường thôi.
Những lời trống rỗng vang trong đầu cô. Một vài ngày nữa, bà Hester sẽ
lại bình phục, và Delie đã vượt qua cơn hiểm nghèo. Cô có thể trông thấy
cô vượt qua khúc quanh hiểm nghèo - một hàng rào xám xịt với những cọc
cao, và phía trước là một con đường dài xám xịt, trống rỗng của cuộc đời,
thiếu hẳn hình bóng Adam…
- Cháu không muốn bình phục.
- Dù cháu muốn hay không thì cháu cũng đang bình phục. Và một ngày
kia cháu sẽ nhìn lại tất cả chuyện này và cháu sẽ tự hỏi sao cháu lại có thể