31
Vào lúc ăn trưa, mỗi ngày Delie thường đi xuống bến tàu để xem có tàu
nào mới về. Cô chào các thuyền trưởng cũ, bạn bè cũ và hỏi thăm tin tức
chiếc Philadelphia.
Vào tháng sáu, một ngày quang đãng, khi mặt trời hơi xế chiều ánh sáng
vàng và cho một ảo tưởng ấm áp giữa mùa đông, Delie thấy một chiếc tàu
nhỏ với bánh xe quạt bên hông, sơn trắng. Delie không thấy được tên tàu,
nhưng chắc chắn là… Đúng; đó là chiếc Philadelphia, mang tên của cô, đã
trở về sau một chuyến đi cả nghìn dặm vào vùng tây xa xăm thuộc New
South Wales.
Delie nhanh nhẹn lách người qua lan can sắt rào khu làm việc, rồi chạy
tới chiếc Philadelphia.
- Bác To… om! Chào bác, - cô gọi, nhưng không có tiếng trả lời. Chiếc
tàu hình như vắng người.
Delie kéo cao chiếc áo vải xoa lên bắp chân, leo cầu thang hẹp với
những bước ngắn đi qua chỗ bánh xe quạt nước, định gõ vào cửa cabin
chính; có lẽ thuyền trưởng đang ngủ gà ngủ gật trong đó. Cô sắp đi hết cầu
thang bỗng nghe một tiếng huýt sáo nhỏ nhưng rõ ý thán phục. Cô dừng
bước, bỏ ngang váy xuống. Một thanh niên to người, tóc quăn vàng đỏ tựa
người vào chỗ nồi đun nước, tay khoanh lại. Anh ta không cười nhưng đôi
mắt như sáng lên.
Delie hơi đỏ mặt:
- Tôi tìm thuyền trưởng Tom. Bác có ở trên tàu không?
- Không, bây giờ thì không! Tôi thế ông ta không được sao?
Anh ta có vẻ ngạo mạn; tuy nhiên, giọng nói cũng dễ nghe.