33
Khi chiến tranh Nam Phi nổ ra, nó chỉ là một cái gì đó trên báo, như
một trận động đất ở Nhật hay một sự nổi dậy ở Bôlivia; đối với số thanh
niên ham vui đang hưởng những ngày cuối tuần với Delie điều đó không
đáng quan tâm nhất.
Cô chơi quần vợt, đi picnic, đi tàu ra các vùng quanh, đi nhảy và dự các
tiệc trà. Cô biết là người ta cho cô là “phóng đãng”, và các bà mẹ của các
thanh niên có thể chọn làm chồng được đều không tán thành.
Giữa đám bạn của Bessie, vị trí của cô là không bình thường… Cô tự
kiếm sống. Kế đó, cô sống một mình, hình như đó là một điều không “đẹp”.
Cô mồ côi, không có nhiều tiền. Theo con mắt của xã hội, Delie bị lên án cả
ba mặt.
Điều đó phần nào do lỗi của cô, vì cô không mấy quan tâm nhiều đến
tục lệ. Hai thanh niên đang tranh nhau tán tỉnh cô. không chậm trễ trong
việc lợi dụng điều này; và khi một tay tìm cách hôn cô ở một góc yên tĩnh
thì hắn đi khoe khoang với tay kia và thêu dệt tài chinh phục của hắn, làm
cho cả hai đều cảm thấy bạo dạn thêm dần.
Delie chấp nhận tất cả những việc ấy với một tâm trạng thích thú vô tư.
Không ai trong bọn họ có thể làm cho cô nổi giận như Brenton Edwards…
Cô ghi nhận một cách lạnh nhạt sự kích thích và sự lệ thuộc ngày càng cao
của họ. Đó là một trò chơi cô có thể ngưng lại khi thấy cần.
Những lúc Delie vui thích nhất là lúc ở một mình, hoặc lúc cô vẽ; tuy
vậy cô thích bạn bè và có thể bốc lên vui nhộn như mọi người trẻ khác.
Delie lao vào những cuộc picnic, những buổi khiêu vũ hết sức thích thú
không cần nghĩ ngợi gì cho tới lúc bỗng nhiên tình trạng đó chợt rơi khỏi