nhà, với một nụ cười có vẻ không vui lắm, đến báo cô có một người khách -
một thanh niên.
Delie rất ngạc nhiên và cô chạy xuống lầu. Kevin đang bồn chồn chờ
ngay ở khung cửa trước. Con ngươi của mắt anh như nở ra đến đỗi trông
thật đen, còn đôi má như má thiếu nữ của anh thì đỏ hồng.
- Delie! Em có thể đi dạo một lúc không?
- Đi dạo à? Nhưng em hơi mệt, anh Kevin. Và em còn phải làm việc với
mấy bức phác họa.
- Để đấy. Khoác áo vào, đi với anh.
Delie đắn đo một lúc, cảm thấy bà chủ nhà đang chằm chằm nhìn không
tán thành ở phía sau. Nhưng vẻ bồn chồn của Kevin lan sang cô; sự mệt mỏi
của cô liền biến đi.
- Anh ra ngoài chờ em, - cô vừa nói ngắn gọn, vừa chạy nhanh lên lầu
với lấy một chiếc áo khoác dài khoác lên người và đội lên đầu một chiếc
mũ.
Kevin cặp tay Delie trong cánh tay nóng hổi và căng thẳng của anh.
Anh ta khỏe mạnh, không cao lắm; hai người đi bộ bên nhau trông thật nhịp
nhàng. Họ đi bộ trên phố High đến cuối đường, rẽ về phía công viên. Delie
cứng đờ người, quay trở lại.
- Không đến đó đâu, anh!
- Vậy thì đi đâu! Anh muốn từ biệt em một cách thích hợp. Em có biết
tại sao anh mời em ra ngoài không? Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ chia tay
nhau, ngày kia thôi. Anh có mang cho em bức ảnh của anh.
Anh ta đưa miếng giấy cứng và trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn
đường, Delie thấy gương mặt tuổi trẻ nhìn cô một cách tin tưởng, cái mũ
quân đội đã bị lệch đi. Delie cất ảnh vào tay áo.
- Mình trở về đường kia đi, dọc theo con sông.