46
Delie căm ghét sông Darling cho đến ngày cuối cùng của đời mình. Từ
khi tàu đi vào dòng sông lắm bùn này, mọi việc đều khó khăn. Giữa hai bờ
gần nhau và chật hẹp với lớp bùn, không có gì ngoài dải nước đục trước mắt
và dải phía sau bầu trời phía trên, và phía trên bờ cao liên tiếp những cây
với thân như thép đen, vặn vẹo.
Delie nói:
- Y hệt một cái mương! Một cái mương lớn đầy nước thải.
Brenton nói:
- A. Tại em không thấy sông Darling vào mùa đẹp lúc mà hai bờ đầy
nước.
“Đây là một vùng đất thật kỳ diệu, không phải vùng Victoria nhỏ hẹp
xanh với những vườn trồng cải”.
Delie nói một cách cứng cỏi:
- Em thích sông Murray. Ở đây không có gì để vẽ, không khoảng cách,
không màu. Chỉ có màu xám và nâu.
Delie ghét cảm tưởng như bị khóa kín. Giống như là đi trên đường tàu
hỏa trên hàng trăm dặm.
Điều hoạn nạn đầu tiên xảy ra cho họ phía dưới Wilcannia hồi bốn giờ
sáng. Thấy khói phát lên từ phía trước đang lúc tàu tiến tới như thường. Họ
hấp tấp đưa tàu vào bờ. Có một đám cháy trong số hàng rất nguy hiểm.
Thủy thủ nhờ người phụ việc ở sà lan hình thành một đường dây cấp cứu
chuyển thùng nước. Rồi bỗng một tiếng nổ phát ra ở chỗ chứa thuốc súng
và đạn bay tung ra khắp các phía, may thay không làm ai bị thương. Ben đã
giúp Delie lên bờ trước khi sự biến xảy ra. Người bếp đến sau đó, có vẻ