sau tàu. Anh lội băng ngang sông đến bờ, chạy dài theo ven bờ đứng thẳng,
giữa bãi bùn cho đến khi ngang mức tàu, rồi lại lội ra tàu.
Delie kêu to:
- Thật là nguy hiểm đến khiếp. Brenton làm ơn! Thôi!
Và cô nắm lấy anh khi anh lên, đi dài theo boong tàu, không chú ý đến
mình mẩy ướt đẫm.
Nhưng anh chỉ cười, mắt anh rất sáng và xanh trên gương mặt xạm nâu
và nói với Delie đừng nên lo lắng.
- Anh đã làm như thế hàng trăm lần. Người ta gọi anh là “con chó Tây
Ban Nha của sông Murray”. Thật là dễ dàng đi dưới chân quạt, nếu lao
xuống sâu.
- Em mong anh sẽ chẳng làm thế nữa. - Delie nói. Nhưng cô biết là anh
sẽ vẫn làm thế thôi.