Cầu treo được dỡ lên và với một tiếng còi dài, chiếc Philadelphia vượt
đi, không giảm tốc độ.
Charlie đi ra để nhìn Wentworth:
- Trời! Chiếc South Australian ở sau mình đấy! Hai sà lan, còn nó thì
sông không gì cản nó. Chúng ta sẽ chìm là chắc!
Người đốt lò rầy:
- Đừng dùng chữ đó, ông Charlie!
- Chữ nào? Tôi có bao giờ chửi thề đâu!
- Tôi muốn nói chữ “chìm” đấy, đó là nói gở.
Charlie kêu “chà”. Ông chùi nhanh mũi vào lưng bàn tay.
- Anh sẽ nghe vài tiếng chửi nữa nếu nó vượt qua chúng ta. Hãy nhảy
vào cuộc đi! Đổ một ít dầu lên cái mớ củi này.
Charles lao vào khoảng giữa các bao guồng, trong khi đó người đốt lò
đánh bật cửa lò ra và ném vào những khúc củi khô nhất, chọn lọc nhất. Ông
đã dùng hết số dầu dự trữ để thắng được chiếc Tự Hào trên đường đi
Wentworth.
Họ đi ngược dòng sông. Nhưng chiếc South Australian nhanh hơn, đến
gần hơn, tiến lên ngang tầm, và rồi, với một tiếng còi khinh bạc, và những
tiếng cười đùa ồn ào của đoàn thủy thủ, nó nỗ lực vượt qua và bỏ chiếc
Philadelphia ở phía sau nó.
Ở cầu boong dưới, Charlie Mac Bean nhảy qua nhảy lại trên cái kết của
ông, hét lên về phía kỹ sư địch thủ: “A! Chúng ta sẽ có thể chạy cùng khi về
xuôi đấy”. Trong cơn phấn chấn ông đá trúng vật ông cho là cái thùng
không và thấy đau ở ngón chân. Một dòng ngôn từ hạ đẳng phụ họa vào
đám khói và tia lửa trên ông khói khi tàu của họ đã phải chạy phía sau.
Khi Delie mang bữa ăn trưa đến, Brenton nhăn mày không chịu ăn gì,
nhưng anh lại nốc một hơi hết một ca trà nóng.