49
Cả ngày hôm sau Delie chờ người phụ nữ đến; nhưng chiều mới thấy bà
ta từ xa, mang một thùng nước từ bờ sông về cửa sau nhà.
Có thể hôm nay bà ta bận việc. Tốt hơn là ta đừng quấy rầy bà. Delie
vừa nghĩ vừa trét bơ lên bánh mì mới nướng. Tốt hơn hết là ta đừng quấy
rầy bà ta. Ta sẽ chờ cho đến khi bà sẽ đến tìm.
Delie suy nghĩ mãi về những tiếng động lạ lùng, gần như của thú vật
trong cái mền trong nhà bếp, sự hấp tấp của bà muốn Delie đi ngay, giọng
gay gắt khi gọi con gái. Hình như đó là tiếng một đứa bé, không phải của cô
con gái, chắc chắn như thế. Chắc là một đứa trẻ không thừa nhận và người
mẹ phải chịu sự xấu hổ của đứa con gái.
Delie nghĩ: chuyện đó quan trọng gì? Cô lấy làm lạ vì sao cô có thể xác
định rằng cô không có một thiên kiến gì về những việc như vậy.
Chiều hôm đó Delie ngồi trên bờ sông đang chăm chú vẽ bức tranh
hoàng hôn thì nghe tiếng nói của người phụ nữ ở sau lưng.
- A ra cô vẽ, phải không? - Đó là một lời nói trống không, không có ý
khen ngợi hoặc chê cấm - Tôi chẳng khi nào nghĩ ra rằng một nghệ sĩ có thể
tìm ra cái gì để vẽ trong vùng quanh đây.
- Nhưng mà bà sống ngay ở đây. Đối với bà thì chỉ có “cây mallee
trường cửu này”; nhưng tôi thì tôi thấy những cành mảnh mai giống những
cây roi với những lá mỏng là rất yếu điệu, nhất là khi phản ánh lên trên nền
trời. Tôi từ Anh đến đây; và ở đấy cây cối là những khối dày đặc lá trong
nửa năm và nửa năm còn lại là những bộ xương, không có vẻ gì mảnh mai.
Còn cây. ..