Cô nổi giữa hai bầu trời sao. Trời bên trên và trời phản chiếu trên mặt
nước yên tĩnh. Cô nghe một tiếng la từ tàu Philadelphia: “Coi con cá thu
này Charlie! Đẹp quá! 15 cân đấy!”. Và nghe một tiếng chát khi lưỡi câu
được ném lại xuống nước. Delie leo lên bờ, cô cảm thấy như hồi phục lại sự
tươi mát, tưởng như cả năm bị hạn ở Darling đã bị loại khỏi người cô.
Trong lúc cô lên cầu thang, Brenton gọi với cô từ bờ:
- Chúng ta sẽ tổ chức một bữa picnic có ăn tối. Em thay áo quần rồi lại
đám lửa đây. Anh cuộc là em chưa từng ăn thứ cá như thế này đâu.
Và quả đúng như thế. Delie thấy phần đông thủy thủ đã tụ tập chung
quanh đám lửa và Brenton chủ trì việc nướng con cá thu trên vỉ. Khi cô
được trao phần cá trên bánh mì, cô chần chừ mãi vì ngon quá, cá mới bắt,
mồi nướng trên một bếp lửa ngoài trời, với trà để uống kèm. Cô nghĩ rằng
mình chưa từng ăn món gì ngon bằng. Đó là những gì bù trừ cho việc bị
cầm chân lại trong vũng nước đẹp rợp bóng râm này.