- Làm ơn… Tôi ở một trong mấy chiếc tàu mắc cạn lại trong vũng dưới
sông. Nếu bà có thể cho tôi mua một ít sữa tươi, tôi sẽ rất cám ơn. Tôi
không được khỏe lắm.
Dựa vào căn bệnh của cô mà đến nay chắc chắn là đã lành rồi, đúng ra
là không thật thà lắm, nhưng cô lại cảm thấy một cảm giác khó chịu khác lạ
những buổi sáng gần đây. Người phụ nữ mở cánh cửa rộng thêm một chút
và như nhận thấy tướng mạo ốm yếu và nét mặt dịu hiền của Delie, vẻ mặt
lạnh nhạt của bà như cũng dịu lại. Bà nói nhanh, như thầm lén:
- Cô đi thẳng ra phía sau.
Bà để cái đèn xuống bàn như trước trong khi Delie đi qua cửa liền với
phòng khách. Người đàn ông nhìn cô nhanh, nhưng không nhìn vào mắt. Cô
gái vẫn nhìn lửa. Người đàn bà đã thắp đèn cầy và bước sang chái bếp.
Hai tô lớn đầy sữa đang lắng kem ở phía cửa sau. Bà lấy một cái hũ và
đổ đầy nửa bình của Delie.
- Đáng tiếc tôi không thể nhường cho cô nhiều hơn thế này, tôi không
muốn làm lỡ kem. Tôi còn có thể để cho cô một ít bơ…
- Bơ! Tôi thích được một ít. Tôi không được ăn bơ à… à… gần cả năm
qua. Nhưng không biết có đủ không? - Delie đưa tiền mang theo. Bà cầm
lấy có vẻ không chú ý, và bỏ vào túi áo choàng.
Delie thuật lại lúc tàu bị nghẽn phía trên sông Darling. Bà nói với gói bơ
trong tay và mắt nhìn ra cửa sổ sau vào cánh đồng phẳng tối:
- Ở đó không thể tệ hơn ở đây đâu. - Bà nói về năm hạn kinh khủng, đàn
cừu đã bị mất sạch, thu hoạch của họ bị khô héo và bị quét đi. Rồi nước
cạn, cạn chưa từng thấy trong 30 năm nay.
Bà quay đầu lại. Mắt của bà còn mở rộng và như trống rỗng vì mãi nhìn
ra đêm tối, và Delie thấy giật mình vì mắt của bà rất đẹp, to, xanh như chén
xưa, trong như mắt một đứa bé.