đến chỗ chia dòng gần giáp bờ này với bờ kia và đường nước uốn quanh
những bãi bùn từ nhiều năm nay lại xuất hiện. Những sà lan cũ bị chìm, phủ
cát xám phơi mình dưới mặt trời.
Brenton nhìn thoáng qua và thấp giọng chửi:
- Chúng mình sẽ không đi xa trên con sông này. Còn tiến đến Đảo Chó
mẹ và Chó con, thì không có một chút hy vọng gì.
Một đợt nước đổ không lớn do một đám mưa gần nguồn: sông Ovens, ở
vùng Victoria cách đó hàng trăm dặm đưa họ qua khỏi vỉa đá Mac Farlane.
Nhưng nước trôi đi rất nhanh và đôi khi chỉ đi được vài dặm một ngày.
Nhưng dù sao, khối lượng len không phải thuộc loại hàng dễ hỏng. Ở
Mildura họ thấy những người làm vườn còn nghiến răng tiếc những tổn thất
của họ trong mùa trái cây vừa qua, thu hoạch của họ phải chịu để thôi trên
các bến vì tàu bè không đến được. Đường xe lửa cũng chưa xong, chẳng
giúp ích gì cho họ.
Thu hoạch của họ vào mùa tới cũng bị hăm dọa, vì nước thấp đến mức
trạm bơm không hoạt động và tưới vườn cây được. Mọi việc đều trầm trọng
dài theo dòng sông và một uỷ ban về sông Murray được thành lập để nghiên
cứu khả năng chặn dòng nước lại.
Rồi đến một khúc cong, họ đến trước một cảnh đau đớn - chiếc
Excelsior hơi nghiêng nghiêng, mắc cạn trên bùn. Nó giống như một tượng
tạc, vải bạt được căng ra, ván được xếp trên bùn cho đến bờ sông và giàn
lưới cá thu vắt trên các boong tàu.
Vòng theo khúc quanh sau, một dọc tàu mắc cạn nối tiếp nhau: chiếc
Oscar W…, Resolute, Trafalgar, Waradgery và những chiếc tàu nhỏ: Alert,
Sucess Cato, Invincible.
Teddy Edwards luôn luôn muốn là người về trước nhất, định đi vượt qua
những chiếc tàu vắng người này cho đến khi đến phiên mình, chiếc