một con cá bắt được, đôi mắt đen, thẹn thùng của cậu ta long lanh với sự
vui sướng đã đem lại hạnh phúc cho cô.
Cậu không khi nào làm cho Delie cáu giận. Nhìn qua vai cô khi cô vẽ
tranh, nhưng luôn luôn xin phép cô một cách e ngại được xem khi tranh
hoàn thành. Những nhận xét khá ý nghĩa của Ben làm Delie chú ý và thấy
ưa thích, hơn cả những lòi khen chung chung “khá tốt” không phân biệt của
Brenton đối với các việc làm của cô.
Cách quan tâm nhẹ nhàng và tử tế của Ben ở một mức độ nào đó đã bù
đắp cho sự thiếu thốn một tình bạn cùng giới. Brenton đã tặng Delie một
máy may khi họ thành đôi vợ chồng và trong những tháng hè dài, cô đã có
đủ thời giờ để thanh toán mớ vải cô đem theo trên tàu. Ben tỏ ra có “gu” sắc
sảo về trang phục đến mức cô ngạc nhiên. Cậu chọn cho cô những kiểu
trong “Báo của Người Nội trợ” bác bỏ một số kiểu cậu cho là “trẻ con quá”
hoặc là “già quá”.
Thật là hay nếu có được một ông chồng quan tâm đến áo quần của
mình, Delie ao ước nghĩ. Brenton chẳng khi nào chú ý cô mặc thứ gì. Nếu
Delie hỏi thẳng anh để có ý kiến đối với một bộ áo mới, anh trả lời rằng anh
thích cô nhất khi không mặc gì…