Vũng nước chiếc Philadelphia đậu rút xuống ngày càng thấp nhưng
cũng còn đủ để cho tàu vẫn nổi sau khi hàng được chuyển đi.
Nước trở thành tù đọng, và không khí trên tàu nóng và ngột ngạt hơn.
Anh thuyền phó càu nhàu rằng anh ta muốn về nhà nhân lễ Giáng sinh,
Brenton đồng ý trả tiền xe cho anh đến Echuca nhưng anh sẽ chỉ được
hưởng lương khi trở lại tàu.
Delie từ chối không về Echuca ở với Bessie. Delie nói:
- Không khí khô ráo của nội địa này rất tốt cho em, đến mức em nghĩ là
phổi em gần như đã mạnh hẳn rồi. Và dầu sao, em cũng không đành để anh
ở lại mà đi. Em không xa anh nổi.
Brenton hôn Delie mà không nói gì. Anh không mơ tưởng đến cái ả ở
cái chòi ở Winwar, ả đã được trao tay qua thủy thủ trước khi họ được nghỉ
việc; và nếu họ sẽ bị kẹt ở đây nhiều tháng, một người phụ nữ sẽ là một sự
cần thiết không kém gì cái ăn cái uống. Hơn nữa anh sẽ nhớ cô; Delie rất dễ
thương dù cô không nấu ăn được.
Ai nấy đều lo việc giặt giũ của mình. Delie lo phần cô và cho Brenton,
mang quần áo phơi dài theo gân đá chặn nước lại. Khi cô nghĩ đến tất cả
những thứ đó vào vũng nước, cô uống trà một cách miễn cưỡng, mặc dù
nước đã được đun sôi.
Ben còn tính kiếm một ít cá bằng cách đi ngược đi xuôi đến những vũng
nước còn chưa bị sục sạo bắt hết cá. Chim chóc sợ cái dạng kỳ quái của
chiếc tàu, nhưng vào lúc mặt trời lặn Delie cũng còn thấy cockatoo đen,
quarrian có móng và cockatiels, bầy budgerigar, các con két nhỏ tiếng kêu
rít trông như bầy cá xanh màu ngọc bích bay vượt qua.
Brenton có thể kể tên cho Delie từng con từng loại nhưng Ben là người
đi cùng cô đến vũng nước lớn gần đó để xem chúng đáp xuống nước vào
lúc chiều. Khi Ben đem về cho cô một cái lồng chim đẹp nhặt được hoặc