- 30 năm. - Delie nói lớn; có vẻ khiếp sợ. - Bà có chồng 30 năm rồi à?
- Cô mới có chồng phải không? Tôi có thể nói điều đó. -Gương mặt của
bà trở nên dịu dàng với một cái cười tuổi trẻ.
- Vừa được một năm. Ngôi nhà duy nhất của tôi trong một năm lập gia
đình là chiếc tàu. Chồng tôi là thuyền trưởng… Mời bà đến đó mai này và
thăm chúng tôi.
- Để xem.
Vừa lúc đó, phát ra tiếng khóc nghèn nghẹn từ trong một cái mền treo từ
nóc nhà xuống. Gương mặt của người phụ nữ tức khắc lấy lại cái vẻ khắc
khổ trước đấy. Đôi mày trễ xuống hằn một đường sâu giận dữ.
Bà gọi gắt: “Sarah” và ném gói bơ vào tay Delie, mở cửa sau và gần
như đẩy cô ra ngoài đêm tối, trong khi cô gái từ phòng khách đi vào.
Delie như bị tối tăm mày mặt với sự thay đổi đột ngột. Mắt cô cũng
không quen với bóng đêm, cô quờ quạng trong sân, té vào những bánh xe
cũ và những mảnh sắt gỉ một phần bị lấp dưới cát. Rồi cô nhận được những
ngọn đèn của tàu Philadelphia phía dưới khúc quanh, và đi về hướng ấy.
Trời quá nóng nên Delie định tắm. Cũng đã tối, không phải lo ngại một
thủy thủ nào của các tàu kia đi lại có thế thấy cô. Delie mặc bộ đồ tắm màu
xanh biển của cô trong buồng và choàng một chiếc áo bên ngoài. Thật là thú
vị nếu đi tắm không mặc gì cả như các cô gái dân tộc ở trại khi Delie còn
nhỏ.
Delie tìm một bờ cát không có cỏ và từ đó phóng người xuống nước
sông. Dòng chảy nhẹ nhàng, Delie thả nổi như trong một bồn tắm lổn. Thật
là khác cảm giác nguy hiểm lẫn lộn thích thú khi học bơi với cô Barrett ở
mạn trên nơi mà nước chảy mạnh. Còn cô Barrett bây giờ ở đâu? Trên một
sông lớn nào của châu Âu, sông Rhône, sông Danube, sông Seine? Bây giờ
tóc cô đã muối tiêu chưa? Thật khó mà nghĩ ra được.