57
Delie buồn bã nghĩ làm sao cô biết cuộc sống như thế nào khi phải nuôi
một gia đình đông trẻ trên một chiếc tàu. Cô không thể nói với các con: Ra
ngoài chạy chơi! Cô không khi nào nghỉ ngơi trừ khi các con đều ngủ, vì
mãi sợ có đứa té xuống sông. Chẳng khi nào cô nghĩ đến chuyện có hơn
một đứa, hoặc là hai, cách nhau vài năm; và gần như trước khi hay biết điều
đó, cô đã có ba đứa, đứa lớn vừa lẫm chẫm biết đi.
Delie đã quyết định một cách cay đắng rằng sẽ không có thêm con:
Delie quyết định đi ngủ sớm và giả vờ đã ngủ rồi cho đến khi Brenton hiểu
cô chẳng còn là một món đồ chơi của anh. Cô không muốn chia sẻ anh với
bất kỳ hành khách bá vơ nào đi qua.
Đáng lẽ cô nên nhận biết là làm thế cũng chẳng ích gì… Dù anh có làm
gì đi nữa cô vẫn còn thương anh và sự hấp dẫn về thân thể của anh đối với
cô vẫn còn mãnh lực như thường. Ngay đêm Delie nói chuyện với anh
thuyền phó, Brenton đi vào lúc Delie vừa đặt đứa bé vào nôi và ôm cô vào
lòng một cách tin tưởng.
Delie sững người một lúc rồi ngả vào lòng anh quy phục mà không hề
chống cự. Khi Brenton bồng cô lên giường dưới, cô co lại: “không được ở
đây”, cô nói lầm thầm và cô trèo lên giường trên.
Brenton chợt thấy bàn tay sưng của cô khi cô nằm cạnh giường để leo
lên và nói:
- Tay em bị thương rồi cưng?
Delie buồn bã nói:
- Không sao đâu. Em va tay vào một vật.