76
Delie thức dậy, đầu nghe nhức - đấy là một điều bất thường đối với cô -
tối qua cô chỉ uống trà không thôi.
Hôm qua cô cũng không ăn buổi chiều, cô đi thẳng vào giường nằm,
nghe nóng và lạnh run, tuy nhiên lòng cô cũng dễ chịu trước sự quan tâm
dịu dàng của ông Reaburn. Cho dù chỉ là cử chỉ xã giao, nhưng đã nhiều
năm nay chưa có ai ân cần lo lắng như thế về sức khỏe của cô.
“Một nghìn kiện hàng đầy đủ và an toàn”.
Ông Reaburn ký vào thông vận đơn và chìa qua cho cô bên kia bàn cùng
với một tấm séc. Cô giao cho ông ta một tờ biên nhận và xem như công việc
giao dịch đã xong xuôi, cô có thể trở về phòng để nằm nghỉ. Một cơn ho
khan, dữ dội đến từ lồng ngực cô khiến cô phải đặt tay lên đó, nó giống như
một lưỡi dao cùn đâm vào ngực cô theo mỗi tiếng ho.
- Bà Edwards thân mến…
Đôi mắt ông ta mở rộng, nhìn kỹ cô với vẻ quan tâm thật sự.
- Không sao đâu. Tôi nghĩ có thể tôi bị cảm nhẹ. - Giọng nói của cô
nghe xa lạ với chính tai cô, nó khàn khàn và khó nghe.
- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu bà bị sưng phổi vì phải chờ
đợi công việc của tôi. Bà nóng rồi.
Lời đáp lại của cô bị lấp sau một chuỗi ho dài. Sưng phổi! Một từ chết
người! Bà Gordon của cô đã chết vì bệnh đó; cô còn nhớ, lúc còn bé, trong
căn phòng mờ mờ tối, bà của cô thở hơi thở cuối cùng; hơi thở ngắn, khò
khè, những âm thanh rồ rồ nghe ghê rợn bên trong buồng phổi, sau đó bà
lịm dần vì nghẹn thở.
- Bà chờ một tí!