84
Vị luật sư ngả người ra sau cái ghế dựa lót da, chập mấy đầu ngón tay
lại nhìn Delie.
- Tôi nhận thấy đời sống riêng tư của bà không có gì đáng chê trách. Bà
không sống xa chồng bà, hay một điều gì tương tự thế?
- Vâng, nhưng… như ông thấy đấy, chồng tôi nằm liệt giường và không
quan tâm gì nhiều đến chuyện con cái.
- Được, vậy tốt hơn bà khuyên ông ấy ký tên vào một bức thư gọi con
về. Ngoại trừ người đàn bà kia chứng minh được rằng bà đã sống một cuộc
sống phi luân và không thích hợp cho việc dạy dỗ con cái, hoặc gia đình bất
hòa, có hại cho đứa nhỏ.
Ông ta mỉm cười, hài lòng với sự gợi ý của mình.
- Ồ không, không có chuyện gì như thế đâu!
Delie cũng mỉm cười, nụ cười gượng gạo.
Không ai ngoài cô ra biết chuyện gì gần như đã xảy ra, chỉ cần một lời
nói kiểu ngồi lê đôi mách cũng đủ buộc tội cô.
- Tất cả mọi chuyện khác - bà đã bị đau phổi, cuộc sống phiêu bạt trên
sông, việc đứa con út chết trên tàu, ngay cả khi bà Melville là người khá giả
và có thể giúp cho con bà được sống tốt đẹp - đều không ảnh hưởng đến
Tòa về việc cho phép tách con ra khỏi bà mẹ ruột của nó, nếu không có một
lý do chính đáng nào khác. Cô gái đã học xong sơ học, không bao giờ bị bỏ
bê. Luật pháp quan tâm bảo vệ hạnh phúc của đứa trẻ chống lại những
người làm cha mẹ không xứng đáng. Vậy bà không có gì phải lo lắng.
Ông ta nở nụ cười xã giao để lộ bộ răng rất đẹp dưới bộ râu mép khi đưa
cô ra cửa.