16
Một tuần lễ trôi qua. Một hôm Delie đang ngủ bỗng có những tiếng gõ
cửa nhẹ đánh thức cô dậy. Một ngọn nến chập chờn quanh cánh cửa, theo
sau là Adam y phục chỉnh tề, cô ngồi dậy, nháy nháy mắt.
- Anh Adam! Nửa đêm nửa hôm thế này, anh thức chi vậy?
- Suỵt! Gần sáng rồi. Anh chuồn đây, khẽ chứ.
- Anh làm gì chứ?
- Anh trốn đi. Bây giờ. Ngay đêm nay…
- Nhưng… nhưng… bằng cách nào? Anh đi đâu?
- Anh sẽ lấy chiếc thuyền nhà chèo đi. Anh cho đậu phía dưới cầu tàu
Echuca. Sáng mai, em có thể báo cho ba anh biết chỗ đó.
- Anh có định đi xe lửa tới Melbourne không?
- Không, anh chỉ tới Echuca. Anh xin việc ở đấy.
- Anh Adam, anh xin việc rồi à? Ồ, em cũng muốn đi nữa. Em sẽ nhớ
anh lắm. Anh định làm gì?
- Làm phóng viên cho tờ “Tin tức dòng sông”. Hôm nọ, anh gặp ông
tổng biên tập, nên mới lâu như thế. Anh uống hết hai cốc rượu để có can
đảm, và sau đó uống thêm một cốc, nữa để ăn mừng. Nhưng lúc đó ông chủ
bút không thấy mùi rượu. Hình như ông ta cũng chống uống rượu dữ lắm.
Tên ông ta là Angus Mc Phee.
- Nhưng tại sao anh không cho dì dượng hay?
- Nếu cho hay thì ông bà ấy sẽ không cho anh đi. Má anh thì chỉ muốn
anh ru rú ở nhà, còn ba anh thì muốn anh lo mấy chuyện linh tinh ở nông
trại. Nhưng khi ông bà thấy anh thực sự có chỗ làm đàng hoàng, khi anh
lãnh được tháng lương đầu tiên mang về, ông bà sẽ bớt ầm ĩ.