18
Mùa hè năm ấy, những đám lửa do bụi cây đốt lên ở phía nam dòng
sông dường như làm cho cái nóng tăng thêm.
Delie bắt đầu ham thích cái nóng đã phá hoại sức lực của cô năm trước.
Cái nóng đó hừng hực, sạch và sáng, lọc sạch không khí làm nó đầy mùi
hương của bạch đàn và bạc hà rừng, được chắt lọc trong chiếc cốc xanh lơ
của bầu trời.
Năm nay, Delie đã mười lăm tuổi, cô không phải là người mới đến nữa,
cô không còn là trẻ con nữa. Dù rất gầy, nhưng cô sẽ là một cô gái đẹp với
cái cổ dài, đôi vai trẻ trung, bộ ngực bắt đầu nảy nở, nước da thanh tao, đôi
mắt cô to, xanh sậm, sâu thẳm, đôi môi mọng đỏ tràn đầy sinh lực. Cô bắt
đầu có ý thức về vẻ ngoài của mình, cô gội mái tóc sậm của mình cho tới
khi nó lóng lánh màu đồng thau, lấy sữa bơ rửa mặt vì sợ nước lã làm hại da
mặt. Cô muốn bới tóc cao và buông lai rốp xuống, nhưng bà Hester không
muốn thế.
Adam về nhà báo tin là đầu mùa đông ở Echuca sẽ có mở vũ hội, để một
số thiếu nữ địa phương ra mắt lần đầu tiên. Cậu mang thư của bà Mc Phee,
vợ ông tổng biên tập, nói rằng sẽ giới thiệu Delie ở buổi vũ hội. Lúc đầu, bà
Hester không cho Delie đi dự, nhưng cả gia đình nói mãi, nên cuối cùng bà
đồng ý. Nhưng về cách trang phục, bà nhất quyết không cho Delie mặc rốp
ngắn và bắt cô không được bới tóc cao lúc khiêu vũ.
- Thưa dì, cháu xin dì.
Ông Charles lại can thiệp:
- Nhân dịp này cứ để cháu trang điểm. Cháu sẽ trông như tiểu thư cho
mà xem. - Charles cuốn mái tóc dày, hầu như thẳng của Delie lên trên đỉnh