đầu cô.
Cô mỉm cười, đỏ mặt, trông xinh đến nỗi bà Hester bỗng nói:
- Để dì xem kiểu nào đẹp nhất Philadelphia, đi tìm thước dây lại đây
cho dì.
Khi Delie ra khỏi phòng không thể nghe được, bà quay lại chồng, nói
khẽ giận dữ:
- Ông sao ngốc quá! Ông chẳng thấy xa chút nào cả. Nếu mình để cho
nó trưởng thành sớm quá, trước khi thằng Adam chú ý tới đứa khác, thì
không hy vọng gì cho con trai mình cả.
Người chồng chưa kịp trả lời thì Delie đem thước dây vào.
*
- Ồ! Đẹp quá, đẹp quá! - Delie kêu lên, đứng say mê trước tấm gương
trong phòng ngủ của bà Mc Phee.
Cô đã suýt kêu lên “Mình đẹp quá”, vì cô rất vui thích khi trông thấy
hình ảnh của mình phản chiếu qua tấm gương. Từ nhiều năm rồi, cô chưa
thấy chiều cao của mình, trừ một vài lần trước tấm gương ở cái tủ của bà
Hester, cô không thích vào phòng bà ta, vì lúc nào nơi đây cũng đóng kín
cửa, có mùi mốc kỳ lạ của giấy báo cũ, nước hoa và mùi cái tủ com-mốt.
Cô xoay người, uốn éo, tấm mạng trắng dập dờn quanh cô. Con người
xinh xinh ấy chính là cô, Philadelphia Gordon: tóc sậm, mắt mở to, eo nhỏ,
đôi vai trắng trẻo nổi bật xuyên qua chiếc khăn choàng trong suốt, váy
phùng như một đám mây bồng bềnh. Lớp trên cùng gắn nơ xanh, và một
cành lưu ly thảo bằng nhung buộc vào giữa chiếc khăn choàng.
- Cô mặc thế trông đẹp quá, cô Delphia! Vừa quá. - Bà Mc Phee kéo
nhẹ chiếc váy. - Tay cô hơi gầy và hai bàn tay cô hơi sậm, nhưng mang
găng tay dài thì khuất thôi.