Cả hai đều rất trẻ, đều không kinh nghiệm, nhưng Delie cũng có đủ kiến
thức để biết rằng thực sự chưa có gì nhiều xảy ra và cô không cần phải lo
cho mình số phận của Minna. Hai người trở về, hầu như lặng lẽ, cánh tay
anh sát vào cô, thân thể hai người như hòa nhập cùng đi xuôi theo con
đường lặng lẽ. Tới cửa, anh ta hôn cô thật lâu. Anh ta thì thầm:
- Em cho anh vào với. Em hãy cho anh ở với em suốt đêm nay…
Cô lắc đầu một cách kiên quyết. Cô đã bắt đầu thấy ngạc nhiên với
chính mình. Tất cả đều không quan trọng cả, hầu như đã xảy ra với ai khác.
- Không thể được, anh Kev. Không được đâu.
Nhưng khi lên nhà vào giường nằm, Delie cảm thấy nóng và như tan
chảy, tựa hồ như cái khiên bằng kim loại bao tim cô đã mềm đi, tan chảy ra.
Có phải là cô đã thật sự yêu không? Cô sẽ viết cho Kevin những bức thư
dài gởi ra mặt trận, cô sẽ may cho anh ta đôi vớ kaki và gởi sách cho anh;
cô sẽ là một người em đối với Kevin, nhưng chỉ có thế thôi.
*
Trước khi dòng sông hẹp vào mùa hè ngưng mọi thông thương, Delie
nhận được một bức thư gửi từ Bourke, ở miền Viễn tây của New South
Wales. Delie cảm thấy một sự bồn chồn không giải thích được, cô vội vã xé
bìa làm rách lá thư, thấy một chữ ký cứng nhắc của một người không quen
cầm viết. Như cô chờ đợi: Brenton Edwards. Anh ta viết với nét chữ cẩu
thả, trẻ con. Cô lật lật trang thư, đọc lại từ đầu.
“Cô Gordon thân mến,
Tôi gửi thư này qua tay một anh bạn vì tôi không tin bưu điện nhưng tôi
rất tin rằng thuyền trưởng chiếc Klpie sẽ đến Echuca. Tôi rất tiếc phải báo
cho cô một tin xấu.