- Sao dượng không vào thăm dì. Tối nay đầu óc của dì như rất sáng
suốt, tuy nhiên cháu có cảm tưởng rằng dì cũng gần lúc qua đời.
Ông Charles vội vã xếp tờ báo, vẻ hối hận:
- Phải, phải, dượng phải vào thăm bà ta… Nhưng đôi khi dượng nghĩ là
dượng vào chỉ làm dì cháu phiền.
- Chính cháu cũng thường nghĩ như thế, nhưng bây giờ có lẽ dì thích
gặp chúng ta.
Ông Charles bước đi, người gầy gầy, khom khom, dọc theo hiên nhà và
vào phòng vợ.
*
Hai ngày sau, bà Hester bắt đầu ho, suốt ngày suốt đêm đó, cứ ba mươi
giây, lúc thức lúc ngủ gì bà cũng ho. Sáng hôm sau, thứ bảy, ông Charles
thắng xe rất sớm đi mời bác sĩ, nhưng sau khi ông đi chẳng bao lâu, bà ta
hết ho, và hôn mê. Hàm của bà trễ xuống, thở ồ ồ, chậm chạp. Chốc chốc
hơi thở bỗng dừng lại từng hồi như bộ máy hô hấp quên mất việc làm, bà lại
thở mấy cái nhanh tựa hồ như để bù lại, rồi lại dừng. Mỗi lần như vậy, Delie
nín thở và chờ đợi…
Ngay lúc đó tiếng chó sủa báo tin chiếc xe của ông Charles trở về hoặc
bác sĩ đến nơi. Delie chạy ra cửa sau, nhẹ nhõm khi thấy tấm thân to lớn
của bác sĩ xuống xe.
Bác sĩ bắt mạch của bà Hester và lấy ngay một ống tiêm trong túi, hút
đầy thuốc, ông hỏi lớn và rõ:
- Bà Jamieson, bà thức chứ? Tôi tiêm cho bà một mũi để giúp cho bà
nằm nghỉ yên nhé?
Bác sĩ bắt đầu khám bệnh. Trong khi Delie vẫn lẩn quẩn trong khung
cửa. Ông bỗng kêu lên, lấy một chiếc mùi soa đưa lên mũi.