- Bà hộ lý! Người bệnh đã bị băng huyết nặng. Tôi chưa từng…
Bác sĩ nghiêm khắc nhìn Delie, lúc ấy mặt trắng bệch, nói:
- Xin cô ra khỏi phòng cho.
Cô chạy ra khỏi nhà, xuống con sông, thở mạnh, thật mạnh, cô tống
sạch khỏi hai lá phổi cái mùi kinh tởm kia và lấp đầy mùi thanh khiết, nóng
ấm của cỏ khô đang trắng ra trong trời nắng.
*
Cô ngồi một mình trong phòng khách. Không có gì làm ngoài việc chờ
đợi và nghe ngóng. Những lần ngưng trong nhịp thở nặng nề ồ ồ của người
bệnh như kéo dài nhiều phút. Cô chờ đợi với một cảm giác hồi hộp: có phải
là lúc cuối cùng không? Nhưng luôn luôn với một loạt co giật, hơi thở lại
tiếp tục.
Cuối cùng gần nửa đêm, trong khi cô đang ngồi trên ghế thiu thiu ngủ,
bà hộ lý đi vào lặng lẽ báo:
- Cô Gordon, bà đi rồi.
- Sao? Sao bà không kêu tôi? Dượng Jamieson về chưa?
- Chưa. Tôi đến kêu cô ngay khi tôi chắc vậy. Cô có muốn để tôi sửa
soạn cho người chết không? Phải chi thêm tiền cho việc lễ tang.
- Vâng! Vâng, đương nhiên rồi, - cô nói to, cảm thấy kinh tởm đối với
tính thực tế lạnh lùng của người phụ nữ này.
Cô băng qua hành lang sang buồng của người dì, lòng đầy tội lỗi và hối
hận là đã để người dì một mình với con người vô tâm này. Tất nhiên cái
chết luôn luôn là một chuyện riêng, dù là đang ở giữa một đám bạn bè khóc
sướt mướt.
Bà Hester có vẻ như bình thường; miệng vẫn há, đôi mắt nhắm nghiền,
bà có vẻ như ngủ, nhưng ngủ say hơn và yên hơn trước. Sau những hơi thở