Khi cơn gió mát đầu tiên thổi xuôi theo dòng sông. Delie rất vui mừng
nghĩ rằng đó là dấu hiệu của chiếc Philadelphia và Brenton Edwards, -
nhưng phải chờ đến tháng bảy mới có tin tàu. Mừng gặp thuyền trưởng
chiếc Waradgery vừa đậu lại bến vào giờ ăn trưa. Delie chào ông ta và hỏi
thăm tin tức chiếc Jane Eliza vì các thuyền trưởng hình như không biết cái
tên mới của con tàu.
- Chiếc Jane Eliza trước đây à? Có chứ, đã qua mặt nó ở mũi Dead
Horse. Bây giờ nó ở sau nhưng không xa lắm. Nói có trời, nó sôi hơi dữ
lắm. Cũng phải thôi, với sự xử lý của tay kỹ sư gàn đó. Tội nghiệp cho lão
Tom gặp chuyện không may.
- Vâng… tôi đã có nghe. Bác để lại cho tôi nửa phần hùn của bác.
- Thế à? Cậu Teddy Edwards đã lên thay. Cậu sẽ trở thành một tay thủy
thủ giỏi nếu cậu cũng hiểu ra là còn nhiều điều phải học.
- Chắc bác thuyền trưởng Tom đã dạy anh ấy nhiều điều hay.
- Đúng lắm. Nhưng có một vài điều chỉ có thời gian mới dạy được
mình.
Chờ đón trong ánh mặt trời đầy gió lạnh, lắng nghe tiếng còi tàu, Delie
bỗng thấy bực dọc. Cô chú ý thấy vệt sơn xanh dưới móng tay và tự hỏi
không biết tóc tai mình ra sao, giá mà sáng nay mình thay áo mới. Cô trở lại
gần như chạy về xưởng. Chắc là anh ta còn bận neo tàu. Delie tự nhủ, và dù
sao, tốt hơn cả là cô gặp anh ta ở đây trong căn buồng nhỏ này, hơn là ở bến
tàu công cộng.
Delie đang lo tô màu một cô dâu và các cô dâu phụ, nhưng trong cô nôn
nao, xao động. Cô vụt ngồi dậy và chải tóc đến lần thứ ba.
Tuy nhiên Delie cố giữ đầu cúi xuống như thường và có vẻ như bận rộn
công việc khi sau cùng cô nghe tiếng của anh ta ở phòng ngoài, xin phép