ông Hamilton để được vào. Khi Delie nhìn lên, anh ta đã đến, người che
khuất cả cửa.
Delie đứng lên, vẻ luống cuống và đụng đổ một lọ sơn. Anh chàng vẫn
bình tĩnh, cười nhẹ nhàng.
- Xin chào cô Philadelphia. Cô có nhận được thư tôi không? - Anh ta
không đội nón và Delie nhìn những lọn tóc vàng khi họ bắt tay nhau, và
chợt nghĩ đến những vệt sơn và dầu thông.
- À! Có! Cám ơn anh! Anh có lòng tốt viết cho tôi biết về bác Tom đáng
thương, sự rộng rãi của bác đối với tôi. - Những lời nói có vẻ long trọng,
nhưng Delie không thể nói năng tự nhiên - Như vậy bây giờ chúng ta là
người hùn chung.
- Đúng! Cô có đi ra bến để xem chiếc tàu mang tên cô không? Tôi cứ
nghĩ đáng lẽ cô phải ở ngay bến để đón chúng tôi.
- Ở đây, tôi rất bận… Anh xem.
- Vậy thì tôi sẽ không giữ cô lâu hơn, - anh ta nói, quay lại để đi ra.
Delie nói nhanh:
- Cũng sắp đến giờ ăn trưa của tôi. Tôi rất thích đi xuống bến.
- Tốt! Như thế thì cô có thể đi ăn trưa với tôi, và chỉ cho tôi một tiệm tử
tế. Tôi phát bệnh vì thức ăn trên sông, tôi chán cả cá thu ở sông Murray. Cô
Philadelphia! Cứ xuống chỗ bến khi nào cô xong việc…
Anh ta là người duy nhất lúc bấy giờ còn kêu Delie theo đúng nguyên
tên Philadelphia. Không thể thay áo khác được nữa, cô khoác áo ngoài,
chụp một cái mũ thủy thủ lên mớ tóc đen. Nhưng khi liếc tấm gương đặt
phía sau cửa, Delie vững bụng lại, trong gương hiện lên màu da sáng nhạt,
môi đỏ khỏe mạnh, đôi mắt xanh giữa riềm mi đen dưới đôi lông mày
thẳng. Delie ước mình có chân mày thanh và cong như của Bessie; nhưng ít