ra mày cô cũng đen và nổi. Delie rửa vết sơn màu xanh dưới móng tay trong
một tô nước nhỏ và ngồi lại một cách nóng nảy chờ đến một giờ.
Brenton Edwards, trên lầu thượng, giỏ mũ vẫy chào Delie. Cô đi theo
các bậc cây ở cầu thang và thấy anh ta đang chờ ở thang lên tàu để giúp cô
sang. Dòng sông còn chậm và dưới cầu tàu, bờ sông với lớp bùn mỏng bốc
mùi ẩm ướt và quen thuộc.
Bàn tay khỏe của anh ta nắm tay cô, phát ra một sự kích động như điện
từ cườm tay của Delie lên cánh tay đến tim và óc khiến cô thoáng hoảng sợ.
Nhưng khi hai người lên tàu, anh ta bỏ tay Delie và cô cảm thấy những cái
nhìn nửa thẹn, nửa chiêm ngưỡng của các thủy thủ quây quần chung quanh
bánh xe đặt ở phía trên nhà bếp. Brenton giới thiệu cô với họ:
- Các bạn, đây là chủ mới của các bạn đấy, cô Philadelphia Gordon.
Có một tiếng thì thầm lúng túng trong thủy thủ, một cậu mắt đen, mặt
gầy, nhìn Delie, miệng hé mở.
- Ben, hãy chào cô ấy…
Ben nói một cách miễn cưỡng:
- Chào cô.
- Cậu ta là người thường trực trên cầu tàu và đồng thời là người phụ
bếp. Còn đây là anh bếp Ah Lee.
Ah Lee cúi đầu xuống và chào:
- Rất vui mừng.
Delie nói một cách thẹn thùng:
- Tôi rất lấy làm vinh dự gặp gỡ cả các bạn, và gặp lại chiếc tàu mang
tên tôi, nó có vẻ sạch sẽ lắm và là một chiếc tàu đích thực.
Kỹ sư Charlie lầm bầm cái gì đó trong bộ râu xám của ông nghe như là
“Jane Eliza” và “phụ nữ sắc mặt hồng” rồi bỏ sang nồi hơi của ông ta.
Brenton nói nhỏ: