- Ông ta có hơi choáng đấy. Có lẽ là say hồi đêm qua. Khi ông ta nhịn
rượu ông ta là người tốt nhất trên sông nước về chuyện mở hết sức cho máy
mà không sợ nổ tung. Nhưng ông ta nát rượu. Ông ta nốc rượu xấu ở Louth
phía trên sông Darling, và do ông ta không thể trực nổi, nên dẫn đến chuyện
bác Tom vào thay để rồi dính vào cánh quạt của máy. Charlie luôn hối hận
về chuyện này.
- Nhưng sao chúng ta không cho ông ta nghỉ lúc đó nếu ông ta không
đáng tin cậy.
Delie đã dùng chữ “chúng ta” một cách tự nhiên, không có ý gì và có
thể cũng thấy dội vì có vẻ như muốn ra lệnh rồi. Brenton nói, hơi căng
thẳng:
- Tôi đã nói với cô đây là kỹ sư giỏi nhất trên sông này. Và cũng không
phải là ông ta thường buông thả đâu.
- Tôi hiểu. Làm ơn dẫn cho tôi xem mọi nơi.
Sau khi họ đi khắp vòng chiếc tàu, từ nhà bếp nhỏ sạch sẽ đến phòng lái
và phòng khách nhỏ, họ lại đi lên bờ ăn trưa.
Jim Pearce nhắn to:
- Teddy! Tôi mong rằng anh sẽ đưa cô về lại đây.
Delie hơi lấy làm lạ với cách nói chuyện không nghiêm túc đối với
thuyền trưởng của họ. Hình như tất cả đều gọi anh ta là Teddy với tình thần
hữu rất thật - nhưng có gì đâu, họ đều biết ai là chủ của chiếc tàu.
Buổi ăn trưa nhỏ là một thành công lớn. Brenton ăn rất khỏe, ngon lành.
Delie rất thích nhìn người khỏe ăn ngon miệng và đây là lần chính cô cũng
ăn trưa ngon.
Có một cái gì chín chắn và vững chắc trong Brenton -một người quen tự
quyết định, làm cho Delie bỗng so sánh anh ta với những cậu trai Delie chơi
thân gần đây. Đôi mắt xanh màu biển của Brenton, đôi khi có vẻ xanh lá