ra một cái gì vào cho tàu. Anh thì bỏ vào đủ thứ để cải tiến, sửa chữa và
mua hàng. Anh chi rất ít cho anh.
- Phải. Anh xem đó là một phần đầu tư. Và anh tự trả cho mình phần
lương là 20 bảng một tháng. Có một giải pháp đơn giản cho mọi cuộc tranh
luận như thế này, chúng ta sẽ cưới nhau và khi đó thì vấn đề tự nó thu xếp.
Delie nhìn xuống tấm trải bàn. Cô đã tháo cái khăn mỏng trên tóc, để
cho tóc đổ xuống trên hai vai và trong những lọn tóc mềm, chiếc cổ thon
trắng của cô vươn lên như một cọng hoa.
Delie nói gần như thầm thì:
- Thôi bây giờ mình sẽ không nói chuyện này.
- Được. - Anh nâng cốc Riesling lên: - Chúc mừng đôi mắt đẹp nhất của
Victoria.
Delie mỉm cười. Rồi cô chia hai xấp tiền đưa lại phân nửa cho anh.
- Đây là để mua hàng và sơn, vân vân. Em cũng coi đây là tiền đầu tư.
Brenton có vẻ bực bội, nhưng cũng cất tiền vào trong ví.
- Em là một người ngoan cố nhất. Em phải cho anh biết ngay, nếu em có
khó khăn về tiền nong.
- Imogen và em luôn khó khăn, nhưng chúng em có cách.
- Sống bằng bánh mì vụn ở trong một cái gác chớ gì! Ô! Nghệ sĩ!
- Chúng em vẫn sống. Đó là cái chính.
- Coi chừng chết.
Brenton nói vắn tắt đến nỗi một cái rùng mình sợ hãi như lan trong cả
người Delie. Có thể có gì không hay cho phổi cô chăng? Ho, rồi một cảm
giác đuối sức lúc sáng. Cô gạt cái sợ chưa rõ ràng ra thật xa.
Khi họ uống hết chai rượu thứ hai, Delie nhận thấy mình chưa từng
uống nhiều như vậy, và lâng lâng.