Brenton nướng bánh mì trên lửa và họ ăn chung miếng bánh, trao cho nhau
những cái hôn còn dính bơ.
Brenton lặp lại lần thứ ba:
- Chúng mình phải lấy nhau.
Delie thở dài, cắn môi.
- Anh biết là không thể được.
- Tại sao không được? - Lúc anh đã có ý định cưới cô, sự chống đối của
cô làm cho anh nóng bực.
- Bởi vì… bởi vì… em muốn trở thành một họa sĩ, và như vậy là chúng
ta khác ý nhau… Em không thể chia anh cho một lô Nesta kế tiếp nhau.
- Anh đã nói với em là cô ta không có ý nghĩa gì đối với anh, cô ta chỉ là
một sự thách đố. Anh lấy làm lạ thấy em ghen tuông với một người như
vậy, một cô gái thông minh như em.
- Em không thể chịu được. Em chỉ muốn anh thuộc về riêng em.
- Anh sợ em sẽ lấy một tay ngu xuẩn kiểu nghệ sĩ tóc dài, và anh sẽ
không còn gặp em nữa.
- Em hứa với anh, em sẽ không lấy ai cả. Em chỉ muốn làm việc.
Nhưng! Ồ… Em rất muốn ở bên anh mãi và chu du trên sông. Nhưng cuộc
sống đó chẳng phải là thứ em hằng mong đợi. Một đôi khi, khi chính em
đang vẽ ở sân sau trường, hiến tâm trí cho nghệ thuật (xin đừng cười, em
chưa từng nói điều này với ai) một đôi khi như vậy, em thấy như đã đến
đỉnh cao của cuộc đời. Nhưng em cũng có lúc vỡ mộng… Từ khi em thấy
Brenton Hall. Không phải là thượng đế tạo nên… Anh có nghe em nói
không, hả?
- Không. Tất cả đều là vô nghĩa đối với anh. Em là một phụ nữ và anh
hỏi em lần này là lần thứ tư. Em ưng làm vợ anh không?
Delie chỉ trả lòi một cách bướng bỉnh: