Brenton, không sợ có con với anh ta, khả năng mang thai làm cho cô hết
sức kinh hoàng.
Cuối cùng ngày khai mạc đến. Cô hết sức hồi hộp căng thẳng được trình
bày lần đầu tranh của mình cho công chúng xem. Sáng hôm sau khi tờ Age
đến cô mở ra ngay để đọc tin về triển lãm.
Bức tranh vẽ họa của Imogen không được nhắc đến. Nhưng khoảng
giữa cột báo cô đọc: “Delphine Gordon là một người mới đến có tranh
chứng tỏ kỹ thuật hứa hẹn (đặc biệt là khi đi vào các sắc độ uyển chuyển
linh động của nước) nhưng còn thiếu tính sáng tạo. Tranh “Chiều ở
Campaspe” gợi nhớ mạnh mẽ đến tranh của Louis Buvelot”.
Vào cuối tuần, kỳ kinh của Delie chưa có vẻ gì đến. Delie không thể
chịu đựng sự chờ đợi hơn nữa. Cô đi đến bác sĩ. Cô báo tên là bà Edwards
Brenton. Cô rất ghét việc khám và tim cô đập mạnh vì sợ người bác sĩ lạ
cũng như sợ sự thực mà ông ta có thể tìm thấy.
*
Khi trở ra đường, cô cảm thấy có một hơi nóng ở má, cổ họng của cô
khô và hai tay run rẩy, thấy mình bỗng nhiên yếu đuối, cô đi vào một quán
trà và ngồi xuống trong khi ráng bình tâm trước cái tin khủng khiếp của bác
sĩ. Cô cũng chưa thể tin là sự nghiệp cô ở Melbourne coi như chấm dứt và
cô phải bỏ trường Mỹ thuật và khả năng được cấp học bổng đi châu Âu.
Bác sĩ đã khám bệnh cho cô và nhẹ nhàng bảo:
- Cô đang mắc bệnh lao ở thời kỳ đầu. Chỉ có một bên phổi bị bệnh.
Nhưng cô cần nghỉ trong một thời tiết ấm, khô nếu muốn cho cơn bệnh
được chận lại.
Lúc đầu cô chỉ thấy đỡ lo; cô sẽ không lo có con - Bác sĩ khuyên cô
không nên có con trong tình hình sức khỏe hiện nay - Cô nên phơi nắng