nhiều, nghỉ ngơi nhiều, uống một ít rượu đỏ trong các bữa ăn, uống thuốc
bổ.
Delie gọi cà phê như cái máy, và ngồi nhìn tường. “Tôi khuyên cô nên
chuyên vào một thời tiết nội địa… Một mùa đông thêm nữa ở Melbourne
đối với cô sẽ rất có thể là mùa đông cuối cùng”.
Cà phê được mang đến, Delie uống ngay không nếm và gọi một tách
khác. Đầu óc của cô đã sáng ra, nhưng hai má của cô còn nóng, hơi thở của
cô ngắn và nhanh. Cô thấy một sự mong chờ lớn lao đối với Brenton, để cơ
thể đối diện sự tình đáng khiếp sợ này trong đôi tay che chở của anh.
“Brenton! Anh đã nói gì? Em có thể chết mất!”. Và đúng thế, cô có thể
chết, mùa đông sắp đến có thể là mùa đông cuối cùng. Nhưng cô không thể
tin như thế. Còn quá nhiều điều cô cần làm, quá nhiều điều cần xem và biết,
còn quá nhiều tranh cô muốn vẽ. Cô chưa có thể chết được.
“Cô cần dời đi… Một mùa đông nữa ở Melbourne… Vùng nội địa sẽ là
lý tưởng đối với một người đang ở tình trạng như cô”.
Thình lình, cô cảm thấy hạnh phúc một cách kinh khủng. Trong nhiều
tuần, từ ngày Brenton trở về Echuca, cô đã chống lại sự cần thiết được gần
anh. Bây giờ tất cả đã rõ ràng đối với cô. Cô sẽ viết ngay và nói với Brenton
cô sẽ trở lại. Chắc chắn anh ta sẽ còn cần cô dù cô chỉ còn một lá phổi,
giống như cô cũng sẽ còn cần anh dù anh chỉ còn một chân.
Cô sẽ trở về với sông, như cô biết chắc bao giờ cũng vậy. Ở đó, trong
không khí trong sạch, có mùi bạc hà, cô sẽ khỏe lại. Cô biết là nhất định sẽ
khỏe.