Chim không bị kéo vào một vũng nước đang khô dần: chúng có cách và có
thể vượt đi.
Brenton quay lại khi nghe một tiếng súng nổ ở phía trước. Người đốt lò,
mặt đen thêm với vẻ ghê tởm, đang đưa súng lên ngắm cũng vừa lúc
Brenton bước đến và gạt nòng súng qua một bên.
Anh nói, giận dữ:
- Tôi đã nói với anh đừng bắn chim chàng bè.
- A! Tôi không được bắn cái gì hết trên cái tàu này. Trước hết là vịt, kế
đó là “chàng bè”. Anh tưởng anh là cái gì hả? Bà Mẹ Chúa chắc?
Và hắn lại đưa súng lên, mặc dầu bây giờ hầu hết đàn chim đều ở ngoài
tầm cả.
Brenton liền giật lấy cây súng khỏi tay hắn ta và đập nó vào boong tàu.
Người đốt lò gầm gừ và vung tay lên. Brenton tung cho một cái đấm nhanh
khiến anh chàng nằm lăn ra boong tàu, bên cạnh cây súng.
Tên đốt lò ngồi dậy uể oải, lấy tay xoa cằm nhưng không còn có ý đụng
đến cây súng nữa. Brenton đem dựng súng dựa bao guồng và nghiêm nghị
đi về buồng. Steve, bị bỉ mặt, lại thấy người nấu bếp từ cửa nhà bếp nhìn
hắn một cách châm biếm.
Hắn gầm lên:
- Này, mày không được nhìn tao mà cười, thằng da vàng kia, nếu không
tao sẽ lấy mũi mày mà chùi boong tàu.
Ah Lee vẫn tiếp tục nhìn ra, không hề sợ hãi. Steve nhón nước miếng
trong miệng và nhổ toẹt ra, rất chính xác mặc dầu ở khá xa, và phun trúng
trên cánh tay của Ah Lee. Người bếp không cười nữa. Y chạy bay lại chỗ
bao guồng, chộp lấy cây súng, quay về phía Steve và nổ súng ngay vào
ngực người đốt lò.