- Anh ấy còn sống! - Những giọt nước mắt hạnh phúc và biết ơn trào ra
trên gương mặt không còn giọt máu của cô.
- Giúp tôi đưa anh vào buồng sau. Chúng ta không thể dời anh đi xa hơn
khả năng của mình. - Gordon đến sau lưng cô, vẻ sợ hãi và đầy nước mắt -
Gordon, con đi xem chừng bé. Đừng gọi Brenny dậy. Ba bị thương, nhưng
mọi cái đều ổn!
Delie xếp những chai nước nóng quanh người Brenton và nhỏ một ít
rượu mạnh xuống đôi môi đã xám xanh. Cô chỉ có thể giữ cho anh ấm và
yên cho đến khi được giúp đỡ bằng y học ở Renmark.
Charlie Mc Bean đến, đôi mắt xanh dữ dằn, dưới chân mày hoang dã đã
có vẻ dịu hiền hơn dưới một cảm xúc mạnh mẽ.
- Tôi sẽ cho tàu xả hết tốc độ của nó, bà ạ! Mà không làm cho nó nổ
tung ra. Teddy đã là một thuyền trưởng giỏi, một trong những người giỏi
nhất.
Delie nói nhanh:
- Không phải đã là, mà đang là, anh không chết. Anh sẽ không chết.
Delie lại nói với mình: “Anh sẽ không chết”. Nếu cô nói như thế nhiều
lần, đến một lúc nào điều đó sẽ là sự thật.
*
Trong khi Brenton nằm ở bệnh viện Renmark, một thuyền trưởng khác
nắm lấy vận mệnh của chiếc Philadelphia. Delie và các con đã phải đến ở
thuê trong thành phố.
Khi nào rỗi, Delie vội vã chạy đến bệnh viện. Bà chủ nhà, tội nghiệp
cho hoàn cảnh của Delie, đề nghị coi chừng hộ cô các đứa bé khi cô đi
vắng.