Qua mười ngày, Brenton vẫn chưa tỉnh lại. Delie được nghe nói là do va
chạm, và có thể có một chấn thương vĩnh viễn đối với bộ não. Không có
cách nào biết rõ bệnh trạng cho đến khi anh tỉnh lại.
Bác sĩ nói:
- Bà phải chuẩn bị trước hoàn cảnh ông sẽ mất khả năng nói, hoặc sẽ bị
liệt nửa thân.
Ngày thứ 11, Brenton tỉnh dậy, người nằm đờ ra, đầu băng kín. Màu
xanh sáng của mắt anh như đã bị mây ám, nhưng anh mỉm cười yếu ớt.
- Delie! Delie! - Anh thì thầm - Anh… rất tiếc.
Delie quỳ gối bên giường, cố gắng giữ không để rơi nước mắt:
- Anh không có gì hối tiếc cả, cưng ạ.
- Cánh tay phải!… Không cử động được!… Đời anh… hết rồi.
Delie nắm tay kia của anh:
- Không! Anh đang mạnh lại… Đây là Gordon, anh xem. Và Brenny…
Anh nhìn các con với đôi mắt buồn đỏ và lăn đầu trên gối một cách
nóng nảy. Có phải một bên miệng anh bị méo đi không? Và lời nói của anh
có vẻ như líu lưỡi. Nhưng đầu óc của anh thì khá tỉnh.
Có một tiếng động phía sau Delie. Một nữ y tá để tay lên cánh tay cô:
- Bà không nên làm cho ông ấy mệt, thưa bà Edwards. Hôm nay thế là
đủ.
Những tuần lễ chậm chạp trôi qua, anh lần lần hồi phục. Cảm giác đã
trở lại, đầu tiên đối với các ngón tay, rồi đến toàn bộ cánh tay mặt. Sọ của
anh không bị vỡ. Các bác sĩ nói là anh có một cái sọ loại thật mạnh, nhưng
trong một thời gian, anh còn bị nhức đầu.
Delie đã bắt đầu quen với cuộc sống trên đất liền. Cô biết là Brenton
không có thể làm thuyền trưởng một tàu khác nữa. Và cô có một nỗi lo mới
không dám nói với anh trong tình trạng sức khỏe của anh hiện nay.