tĩnh và đầy đủ sức khỏe. Sự hoảng sợ. của cô tan đi và cô mỉm cười nhìn
Gordon, vẻ tin tưởng.
- Thật đáng sợ, phải không con? - Cô hỏi.
Gordon cười thích thú:
- Con mong mình được lái tàu ra biển.
Mái tóc cậu dày, màu nâu sáng, rối nùi, rõ ràng sáng nay cậu chưa chải
đầu nhưng cô quên rầy cậu. Cô nhìn vào đôi mắt màu xanh giống như đôi
mắt cô, hài lòng nghĩ: “Con của mẹ”. Đây là những lời đầu tiên cô đã thốt
khi người ta đặt nó vào tay cô trong một bệnh viện ở Melbourne - mười sáu
năm trước thì phải? Cuộc đời đầy hiệu năng của Brenton có thể kết thúc và
cô sẽ già đi nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục.
Ánh sáng chói chang của mặt hồ mờ dần. Con tàu tiếp tục vượt sóng,
hướng về một bến bờ còn chưa trông thấy.