11
Adam đứng lên khỏi bàn ăn sáng, buồn bã nhìn những tấm màn vải lông
xanh lục, mấy ngón tay không yên cứ vặn vẹo một cục tua vàng. Những
đám mây xám từ hướng nam bay lên trời, trên các bụi cây trong vườn, các
cây tiêu, các cây chanh có màu xanh sậm, báo hiệu sẽ có mưa. Cô Barrett
đến phía sau cậu, nhẹ nhàng kéo cục tua bị xoắn. Cô chạm vào cậu, cậu đỏ
bừng mặt, rút vội tay nói với Delie:
- Trước giờ học, mình xuống sông đi, em Del... - Cậu vặn cái nơ đen ở
phía sau mái tóc dài của cô - Anh phải giăng lưỡi sẵn để bắt cá thu.
Delie nhìn người dì xin phép, bà Hester gật đầu, cô Barrett vào phòng
tìm vài quyển sách, khi còn lại một mình với ông Charles, bà Hester nhìn
chồng đầy hàm ý.
Bà dịu dàng nói:
- Ông có nghĩ là thằng Adam nghiêm túc không?
Ông Charles có vẻ bối rối:
- Nghiêm túc à? Bà muốn nói gì thế? Tôi muốn thằng bé quan tâm tới
công việc trang trại, để tôi có thể để lại sản nghiệp cho nó sau này. Nó
không chịu phụ tôi làm cỏ khô, bảo rằng lúa mì làm nó bị sốt, bây giờ ngay
lúc mình cần có phụ coi đàn cừu thì nó cũng không làm, viện lý do là mùi
cừu làm nó khó chịu!
- Nó phải học hành…
- Ừ, bà cứ bào chữa cho nó! Bà sẽ làm hỏng nó? Ngày nào đó bà sẽ ân
hận. Nó biết lúc nào bà cũng bênh nó chằm chằm và nó cứ nguầy nguậy
không chịu vâng lời tôi. Kiểu đó tới chừng hai mươi tuổi nó sẽ lông bông
không ra tích sự gì hết cho bà coi.