trứng mới và một khúc vải để làm rèm. Số tiền mua khá lớn, ông Charles
lên tiếng rầy rà:
- Nếu bà tiêu xài hoang phí, cuối cùng thế nào tôi cũng phải trở lại tìm
vàng.
Hai người cãi vã, mối bất hòa tiềm tàng từ lâu lại nổ ra. Trong căn
phòng có sẵn một cái giường, ông Charles cho mang các đồ đạc khác vào,
biến nó thành phòng ngủ, trong khi bà Hester chiếm một mình căn phòng
lớn phía trước.
Mỗi lần có thư từ mới, ông Charles lại càng buồn bã hơn. Ông thường
ngồi đó; trước mặt là những số báo trong tuần của tờ báo ở Echuca - tờ “Tin
tức dòng sông”. Lần nào chồm qua vai ông nhìn, Delie cũng thấy ông
nghiên cứu một đề tài tựa là KHỦNG HOẢNG KINH TẾ.
Một hôm cô đọc những dòng sau:
“Không đầy một tháng, sáu ngân hàng lớn mà người ta cho rằng đủ
khách hàng đổ xô đến rút tiền đông bao nhiêu cũng vững như bàn thạch, đã
tạm ngưng việc. Tuy nhiên, vẫn không có sự sợ hãi thông thường, nào cả.
Chính phủ đã phải dùng đến biện pháp mạnh là đóng cửa tất cả các ngân
hàng trong năm ngày để cho các người quản lý có thời gian để thở”. Cô
hỏi:
- Thưa dượng, như vậy có nghĩa là nếu khi cần thì dượng cũng không
thể rút tiền khỏi ngân hàng phải không?
- Đúng thế, cháu ạ. Nếu họ không làm thế, thì chẳng mấy chốc sẽ không
còn tiền trong ngân hàng nữa.