- Tối nay mấy đứa nhỏ này sao kỳ cục vậy? Ông à, ông à, đế cho chúng
làm bộ làm tịch như vậy sao?
- Delie, Adam, nếu các con không thích thì đó là chuyện khác, nhưng
các con thử dùng một miếng nhỏ xem sao. Nào, giờ hay cánh?
- Cháu không ăn thứ gì cả.
- Con cũng không.
Bà Hester giận dữ hét to:
- Vậy thì cả hai đứa ra khỏi bàn ngay! Chúng bay cứ đi ngủ đi, không ăn
uống gì cả. Đi ngay…
Cả hai đi về phòng mình, không nói lời nào.
Delie đang nằm trên giường xem một cuốn niên lịch thì có tiếng gõ cửa
nhẹ bên ngoài, cô Barrett lách vào phòng. Cô quay lại khép cửa, chiếc váy
len của cô quét trên tấm vải sơn lót sàn bóng lưỡng. Cô ngồi xuống mép
giường, lấy trong chiếc túi rộng một miếng bánh mì bơ và một cái bánh
ngọt.
- Này, em phải ăn chút gì vào bụng mới dễ ngủ.
Trong khi Delie ăn nhỏ nhẻ, rất lấy làm sung sướng vì có thần tượng của
cô ngồi trên giường thì cô Barrett hỏi:
- Nào, em nói cho cô biết tại sao em không chịu ăn thịt rô ti?
Delie nhìn xuống, mặt đỏ bừng, nhưng không trả lời.
- Có lẽ cô hiểu. Vì thiên nga vốn đẹp, thiên nga bay được và dường như
ăn thiên nga là phạm thánh, đại loại thế phải không em?
Delie bướng bỉnh nhìn chiếc váy của Barrett, cô nhai bánh ngọt nhưng
cảm thấy vô vị, không đời nào cô nói cảm giác của cô đối với thiên nga.
- Ồ, cô hiểu. Nhưng khi em lớn như cô em sẽ ít lý tưởng hơn… - Cô
đứng lên. - Thôi, cô cũng phải mang cho Adam món gì ăn chứ. Cậu ta làm
thế để ủng hộ em hay là tự ý cậu ta?