- Ông nói làm tôi nhức đầu thêm. Tôi định nói chuyện này, ông nghe
giùm chút… Theo ông thì nó và con Philadelphia có xứng đôi không?
Chuyện này tự nhiên thôi vì hai đứa cùng trưởng thành chung với nhau. Với
số tiền của con bé, nó sẽ mua nhà mua đất, sẽ thành một nông trang viên
quý phái, nếu muốn thì nó cứ ở Melbourne, còn ở đây thì thuê người làm
quản lý. Tất nhiên là sau khi ông và tôi nhắm mắt. Con bé có mười hai
nghìn bảng, số tiền này sẽ sinh sôi nảy nở thêm lúc nó được hai mươi mốt
tuổi.
Ông Charles nhìn bà ta chăm chăm, ông chưa bao giờ có ý nghĩ đó.
- Nhưng… nhưng hiện chúng còn con nít mà. Và tôi không biết… anh
em họ mà cưới nhau thì người ta có đàm tiếu gì không. Tôi nghĩ con bé như
là em gái của nó.
Nhưng bà Hester chỉ mỉm cười, nghĩ rằng bà ta khôn ngoan hơn ông
nhiều.
*
Mùa xuân đến với một mớ bụi vàng trên những đám cây dày đặc trên bờ
sông ở xa, và với mùi thơm thanh thoát, mượt mà của các nụ keo. Nước
sông lên cao, nước tràn ra các khe đã ngập tràn. Đêm đêm ếch nhái cùng
kêu lên vui vẻ. Dù trời rất lạnh, cô Barrett vẫn không thể bị khuất phục,
sáng sáng cô đều bước qua mớ tuyết vừa thở hổn hển vừa cố đẩy sương
muối đóng băng ở mép sông, nhào xuống bơi.
Cô bảo rằng mỗi khi cô ra khỏi nhà thì cô cảm thấy rất khỏe, thoải mái,
cái lạnh làm cô nhẹ bỗng, nhẹ đầu, thân cô hồng hồng mà nhẹ lâng lâng.
Nước lên tới miệng sông. Các con tàu lại xuôi ngược có thể chở đủ thứ
hàng. Bà Hester mua đủ thứ: hồ Silver Star, bột mì Nurse, quế, một bộ đánh